Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Để người giàu “không khóc”

Tại một hội thảo khoa học ở Viện Khoa học Xã hội cách đây hơn mười năm, khi đề cập đến chủ đề “làm thế nào để giúp người nghèo thoát nghèo”, nẩy ra hai quan điểm “pro-poor” và “pro-rich”.

“Pro-poor”, hiểu nôm na là “vị người nghèo”, là cách giúp người nghèo thoát nghèo bằng cách dành ưu tiên, ưu đãi cho người nghèo. Nhà nước “bao cấp” cho người nghèo các điều kiện làm ăn, trợ cấp cho họ khi thiên tai hay gặp rủi ro. Quan điểm “xóa đói giảm nghèo” này mang tính truyền thống, được sử dụng rộng rãi, có tác dụng rõ rệt. Nhưng ở bình diện phát triển rộng, nó không thật hiệu quả.

“Pro-rich” thì ngược lại, cho rằng tài trợ nhà nước kiểu bao cấp, ưu đãi khó có thể giúp người nghèo thoát nghèo, chưa nói đến thoát nghèo bền vững hay giúp họ làm giàu. Quan điểm này đề xuất cách “xóa đói giảm nghèo” dựa vào người giàu. Theo đó, nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ người có khả năng làm giàu chính đáng. Chính những người giàu sẽ tạo cơ hội việc làm nhiều hơn cho người nghèo, giúp họ cải thiện thu nhập và thoát nghèo. Khái niệm “vị người giàu” ở đây gần với cách hiểu “dựa vào người giàu”.

Quan điểm “vị người giàu” này không phủ nhận hay bác bỏ “pro-poor”, chỉ cho rằng giải pháp này không thật hiệu quả.

 Tôi vẫn nhớ, khi tranh luận, hai luồng ý kiến khác nhau nói trên được nêu ra với tinh thần khoa học, không quy chụp. Song vẫn hai “phe” ngang ngửa. Nhiều người vẫn cho rằng chỉ có nhà nước mới “vô tư” giúp người nghèo; còn dựa vào người giàu thì khó mà tin được vì động cơ tư lợi và sự khôn ngoan “kiếm chác” của họ.

Và vào thời điểm đó, quan điểm chi phối vẫn là “pro-poor”, Nhà nước cần “kiềm chế” người giàu, cần tập trung nguồn lực xã hội để hỗ trợ trực tiếp và ưu đãi cho người nghèo.

 Trong nhiều năm, chúng ta hoàn toàn bỏ qua quan niệm coi người giàu như một giải pháp hữu hiệu giúp giải quyết các vấn đề phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thị trường. Ta không tin rằng ủng hộ người giàu chính là để giúp người nghèo, rằng khi khuyến khích, ủng hộ khuynh hướng làm giàu thì đó cũng là quá trình tự động kéo người nghèo thoát khỏi sự nghèo đói. Kiềm chế giàu có, kỳ thị người giàu bắt nguồn từ đó.

 Sau Hội thảo đó cho tới hôm nay, tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng “pro-rich” là cách tiếp cận chính sách vĩ mô giúp giải quyết các vấn đề phát triển của nền kinh tế, trong đó có vấn đề đói nghèo, một cách hiệu quả.

 Với quan điểm này, “giàu” và “làm giàu” được coi là giải pháp. “Thoát nghèo” mới là mục đích. Khi coi “giàu” là giải pháp thì cách tiếp cận không kỳ thị sự giàu có, không phân biệt đối xử, không coi người giàu luôn là kết quả của bóc lột, lừa đảo dễ được chấp nhận về mặt đạo lý. Từ đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho những ai có năng lực, giúp người giàu làm giàu hơn sẽ được xã hội thừa nhận là giải pháp tạo cơ hội giúp người nghèo.

Đáng tiếc, tầng lớp người giàu ở Việt Nam trong nhiều năm qua được xã hội nhìn nhận gắn nhiều với khái niệm “bóc lột”, “đánh quả” hơn là sáng tạo, cống hiến. Điều này xuất phát từ lịch sử phát triển nhiều thế hệ gắn với tư duy “xã hội đẳng cấp”. Tầng lớp địa chủ được “đóng đinh” chặt vào bức tường bóc lột, trong khi những năng lực vượt trội và tích cực của họ, mà đa số người nghèo không có: chịu khó làm ăn, sáng kiến, năng động tạo cơ hội và tận dụng thời cơ làm giàu, gần như bị phủ nhận sạch trơn. Vì bị phủ nhận, những năng lực này bị thui chột ở cấp độ xã hội. Động lực làm giàu theo đó bị triệt tiêu. Giàu có ít được coi là một giá trị xã hội đáng trân trọng. Thay vì, nó bị lên án, bị bác bỏ, là thứ của cải bất minh, phải che giấu.

Hiện nay, trên thế giới, tùy vào trình độ phát triển của kinh tế thị trường và trình độ dân chủ, có hai loại thái độ xã hội đối với sự giàu có. Ở những nước phát triển, hầu như mọi người đều nỗ lực làm giàu, đều muốn công khai sự giàu có để xã hội đánh giá đúng giá trị xã hội, tài năng và sự cống hiến, của mình. Trong khi đó, ở nhiều nước trình độ kinh tế thị trường và dân chủ còn thấp, nói chung người dân không dám công khai sự giàu có, thậm chí cố giấu tài sản của mình đi. Đó là xã hội “của chìm, của nổi” ở châu Á. “Chìm” mới là chính, “nổi” phải có, nhưng ít thôi, vừa đủ để chứng tỏ sự trong sạch và lương thiện.

 Hai quan niệm đối lập nhau về giá trị của sự giàu có dẫn tới những động lực thúc đẩy phát triển rất khác nhau. Để có giải pháp thỏa đáng vượt qua thiên kiến lịch sử này, rõ ràng trước hết Nhà nước phải cho hoạt động làm giàu trở thành chính đáng, coi đó là mục tiêu cao cả của hoạt động kinh tế; tạo môi trường để sự giàu có được công khai, tôn vinh sự giàu có, coi giàu có là đóng góp xã hội. Người giàu chính đáng là niềm tự hào quốc gia, mỗi người đều tự hào về sự giàu có, về nỗ lực phấn đấu làm giàu của mình. Nhà nước phải xây dựng cơ chế công khai minh bạch và cổ vũ sự giàu có.

Thứ hai, mỗi người dân thay đổi quan niệm về người giàu đi liền với sự tôn trọng, giá trị sáng tạo và cống hiến của họ như một phần quan trọng nhất của vốn xã hội.

Tôi tin con người, với sự liêm sỉ và tự trọng, đều muốn có trách nhiệm với người nghèo và xã hội chứ không phải nhắm mắt làm ngơ. Phải khuyến khích tinh thần này chứ không phải bác bỏ nó. Người có tài tạo cơ hội và lan tỏa năng lực dẫn dắt người khác, đặc biệt với người nghèo, thường là những người ít có năng lực sáng tạo hơn. Phẩm chất đó thậm chí quan trọng hơn tạo việc làm.

Tôi không “vơ đũa cả nắm” giới nhà giàu, bởi vẫn còn những tỉ phú nổi lên nhờ “đánh quả”, nhờ “quan hệ”. Song “dân giàu nước mạnh” không phải một câu nói đã cũ.

Thế hệ người Việt Nam thập niên 80 từng hào hứng với một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng “Người giàu cũng khóc”. Đã đến lúc xoay chiều quan sát với giới trung và thượng lưu làm ăn chân chính. Giàu có, trong một xã hội đàng hoàng, phải được “trưng bày” công khai như một niềm tự hào, như bằng chứng về tài năng và sự cống hiến.

Theo mục “Góc nhìn” – Trần Đình Thiên / 07.0.2018

Một người cũ

Bằng tuổi tôi, có vài người đã lập gia đình, vài người có người yêu, vài người có người tri kỉ, ý hợp tâm giao, nhưng tôi thì vẫn cô đơn qua từng tháng từng ngày.

Tôi không biết những người khác có thực sự hạnh phúc và sum vầy không hay chỉ là cố tỏ ra là mình sung túc qua các tấm ảnh, nhưng dù sao thì họ vẫn hơn tôi, nhỉ ?

Tôi không phải là người mê tín, không tin mấy điều mà các chòm sao mang tới, thế nhưng qua những lần dạo chơi đọc được vài điều thì tôi lại thấy nó đúng với mình. Thiên Yết luôn cô độc !!!

Xem nào, tôi có một nhóm bạn chơi thân, gọi là thân nhưng trong cả đám 6 đứa thì chia bè ra có khoảng 2-3 tốp chồng chéo thân nhau hơn cả. Thế đấy, đâu phải cứ chơi lâu là thân, bên nhau là thân, tất cả nó cứ bình thường sao sao ấy mà tôi không thể lí giải được, nhưng với một người thì khác – đó là Đức.

Đức có thể coi là mối tình đầu, lâu và bọ xít nhất của tôi, và giờ thì tôi gọi nó là best friend. Vì một vài điều sau:

1- tôi nói chuyện cực hợp với nó. Chúng tôi mà nói chuyện thì sẽ rất lâu mới dứt được.

2- nó quan tâm tôi, trên tinh thần trong sáng

3- nó tôn trọng tôi

4- nó hiểu tôi hơn tất thảy những người khác.

Bất kể khi nào chán chán là tôi lại nghĩ đến nó đầu tiên, tôi có thể thoải mái kể hết ruột gan câu chuyện của mình cho nó nghe. Nhiều khi tôi ước nó cũng là sinh viên, nó lên hà nội học thì có lẽ nó sẽ thành tệp đính kèm của tôi ở muôn nơi trên cái đất HN đầy xô bồ này.

Nhưng ước chỉ mãi là mơ thôi nhỉ =)) nó đã đi làm, nó vào đời trước tôi, tôi biết nó mệt mỏi và vất vả lắm, tôi thông cảm cho nó, tôi hiểu nó và tôi thương nó. Không sao cả, bạn thân à, nghề nghiệp nào rồi cũng có ngày thành đạt, tao tin mày, một niềm tin vững chắc!

Đối với tao, mày là một người cũ nhưng điều mày mang đến cho tao đều luôn mới mẻ, và đến lúc này thì tao tin trên thế giới này, có tồn tại thứ tình cảm trong sáng giữa nam và nữ. Tao mong tao với mày sẽ luôn như bây giờ !

Đức à, hứa với tao rằng mày sẽ mãi chơi với tao nhé ~

Một ngày trời mưa xuân, nhớ Đức !!

Tết dương có dành cho người lao động tự do ?

Vậy là 2017 đã nói lời say goodbye với hơn 8 tỉ người trên hành tinh này. Cứ cho rằng phân nửa số đó đang bật sâm panh, cụng ly đón chào một năm mới đầy phấn khởi. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ còn phân nửa còn lại, điển hình là các nước Châu Á thì có vẻ giờ vẫn chưa phải là tết 🙂

Hôm nay, chỉ mới cách đây khoảng 30p thôi, tôi hỏi bố: Tết dương bố không nghỉ hả bố ?

Bố tôi cười và đáp: Nghề của tao làm gì có ngày nghỉ.

Bố tôi là một người làm nghề tự do, nói là tự do không có nghĩa là không có nghề nghiệp ổn định mà tự do ở đây có nghĩa là không phải chịu sự quản lý của một ông giám đốc bụng phệ nào đó, không phải đóng bảo hiểm xã hội cho một tổ chức nào đó, không phải trình đơn xin nghỉ làm những khi ốm mệt hay chán nản mà bố tôi có thể tự nghỉ, tự làm và tự quản thúc bản thân :))

Nghe qua có vẻ giống một công ty TNHH một thành viên nhỉ. Và bố tôi chính là giám đốc của công ty ấy.

Bố tôi là một ông bố tuyệt vời, một ông bố làm nghề tự do liên quan đến xây dựng, mà bao đời nay người dân trên cõi Việt Nam này vẫn gọi với cái tên rất hóm hỉnh, đó là: Ông cai.

Nghe có giống với “cai ngục” không chứ haha. Nhưng kể ra thì cũng quyền lực.

Tôi chưa bao giờ phàn nàn về công việc của bố, bởi bố vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với gia đình nhỏ xinh này, ( nó nhỏ lắm, chỉ là nuôi 3 đứa con đang ngày một lớn lên thôi 🙂 )

Công việc của bố không được bóng bẩy với những bộ vest sang trọng, bố cũng chẳng được đi xe sang đi làm, giầy bố bám đầy bụi cát, tay bố rần sần, đôi khi mông quần bố in hằn những vết bẩn đến là khó chịu. Thế nhưng chính những đặc điểm ấy nuôi dưỡng tôi lớn lên.

Tại sao tôi lại hỏi câu: Tết dương bố không nghỉ hả bố ? mặc dù tôi biết thừa câu trả lời, bởi hình như năm nào tôi cũng hỏi câu đó và cùng nhận được một câu trả lời.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi và vô thức hỏi bởi tôi muốn xem thái độ của bố qua từng năm có thay đổi không . Và thật may, nó vẫn là một thái độ đáng yêu với nụ cười hiền, điều ấy củng cố cho tôi niềm tin rằng bố vẫn đang vui và hài lòng với công việc của mình.

Tôi chưa từng bám đuôi theo bố để xem một ngày của bố ra sao ? Tại sao bố vẫn luôn nhiệt huyết, luôn vui vẻ khi trở về nhà. Chẳng lẽ sau chừng ấy năm làm nghề bố chưa từng thấy chán nản, ít nhất là từ khi tôi nhận thức được ?

Nhưng bố ơi, năm nay con muốn hỏi bố thêm một câu nữa: Bố có muốn được nghỉ không ?

Khi mà cả 4 mẹ con đang nghỉ ngơi, hưởng trọn ngày tết dương lịch thì bố vẫn dậy từ rất sớm và đi làm, làm những công việc mà bố đã làm cả năm 2017 đổ về trước rồi. Hôm nay con muốn bố ở nhà, để bố được nghỉ, có phải quá tham lam không bố khi mà những người dưới trướng bố vẫn đi làm vì đồng tiền cơm áo, bố cần đi làm để quản lí người ta.

Bố cứ vậy, không ngày nghỉ, không có thưởng, không có bằng khen nhưng vẫn cần mẫn làm việc không ngơi tay. Mà nghĩ rộng ra thì bố có vẻ là một điển hình cho người lao động tự do trong xã hội hiện tại. 1/1 cũng giống như bao ngày khác thôi có gì đặc biệt đâu, đối với họ chị có tết âm lịch mới chính là chuỗi ngày nghỉ duy nhất sau cả một năm lao động mệt nhoài.

Tại sao lại thế nhỉ ? Tôi không thể tính được trung bình một ngày bố tôi làm được bao nhiêu ? Trung bình mọi người lao động tự do khác làm được bao nhiêu ? mà họ không muốn nghỉ và không được nghỉ.

Trong ngày đầu năm mới 2018 này, tôi chỉ mong mọi người lao động tự do vẫn đang làm việc trong khi phân nửa thế giới đã nghỉ đón năm mới một ngày làm việc hiệu quả, năng suất và tràn đầy niềm vui.

Còn đối với “người đàn ông’ của tôi, tôi mong bố ngày hôm nay có thể về sớm hơn một chút, nói nhiều hơn một chút cũng được và đặc biệt ngày hôm nay bố phải thật vui nha bố.

Con hy vọng rằng , vài giờ nữa bố sẽ trở về với hàng tá câu chuyện vui cho ngày đầu năm.

Bố không được nghỉ thì con và mẹ vẫn sẽ tiếp tục làm việc nhé bố, cho công bằng ạ hihi. Mẹ vẫn tiếp tục may xong các bộ áo quần, con tiếp tục học và ôn thi, còn cái Vy với cu Trường còn nhỏ hãy để chúng nghỉ.

Chúc mừng năm mới gia đình mình

Chúc mừng năm mới cộng đồng người lao động tự do

Chúc mừng năm mới hơn 90 triệu người dân Việt Nam và hơn 8 tỷ người trên hành tinh.

Happy new year !!!!!

2 nỗi buồn rủ nhau đến, buồn điều gì trước cô gái ơi…!

Đã bao giờ sau một ngày dài trở về nhà bạn chỉ muốn vứt bỏ tất cả và muốn trốn vùi vào những giấc mơ chưa ?

Thật buồn với một cô gái 20 tuổi lại luôn có những suy nghĩ ấy, ở độ tuổi mọi thứ đáng ra là phải luôn phơi phới, tầm nhìn phải luôn mở rộng về phía trước và phải vận hành cuộc sống của mình thật nhịp nhàng và nhanh nhẹn.

Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ: Mày thất bại rồi !!

Tôi luôn tự hỏi: Họ có suy nghĩ nhiều như mình không nhỉ ? Sao họ luôn vui vẻ được sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Tôi có một thói quen rất xấu rằng: Gặp chuyện gì rất khó có thể mở lời kể cho người khác nghe, mà nếu có kể thì tôi luôn cố gắng biến tấu câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng nhất để giảm bớt những ánh mắt thương hại vô dụng đang dành cho mình.

Ngày hôm nay, tôi đi thi và không làm được bài. Mặc dù phần đó đã được cái Hiền dạy rất kĩ và nó cũng đã rất nhiệt tình dạy cho tôi. Tại sao nhỉ ? Là do đầu óc tôi chậm phát triển sao ? Sao có thể làm sai ngớ ngẩn như vậy ? Mày sao thể hả Lan. chỉ vì 90p ngu đần của mày mà bố mẹ đã mất thêm 615k có thể hơn rồi đấy. Không chỉ vậy, lại ngu ngốc mua một khóa học nhảm nhỉ của Edumall.

Bài học rút ra ở đây là gì, 1 – Phải học cho tử tế nếu không muốn mất thêm tiền và tốn thời gian 2- Nóng vội và ngu ngốc sẽ phải trả giá bằng tiền và sự cười nhạo.

Sự tự trừng phạt: 1- Tự làm đề cương cho các môn còn lại, học và ôn thi một cách nghiêm túc, hãy căng não cho đến ngày thi xong 2- Không bao giờ đăng ký học tùy tiện, nhất là học online mà không có sự tham khảo kỹ càng ( Phải tự viết được tên mình bằng tiếng Hàn, giới thiệu được bản thân trong vòng 2 tháng, nói được những từ cơ bản )

Nếu không tự gò bản thân làm được những điều trên thì Tết năm nay sẽ không trưng diện, không làm tóc, không đi chơi.

Tối hôm qua, lúc nhiều cảm xúc nhất đã định ngồi viết rồi mà đau đầu quá không thể gắng gượng được nữa. Những lúc như này lại thấy mình cô đơn đến lạ.

Đến giờ vẫn không hiểu lý do: Tại sao mình lại phải luôn tỏ ra có nhiều người xung quanh, có nhiều người quan tâm, cố tỏ ra mình luôn vui vẻ nhưng khi đêm về thì TÔI CHÍNH LÀ CON SÓI CÔ ĐỘC.

Không có ai hết, bạn thân thì ngày càng thấy xa cách, sáo rỗng, người nghĩ đến duy nhất lúc đó lại đang hạnh phúc với người khác, không dám làm phiền, rồi lại tự gặm nhấm nỗi cô đơn, vùi chặt đầu, nằm co ro muốn khóc mà chẳng được.

Nếu được đặt tên cho ngày hôm qua thì có lẽ tôi sẽ mạnh dạn mà viết to ghim lên tường rằng: THỐI NÁT.

Mọi thứ nhiều khi muốn chống đối lại tôi, không cho tôi lối thoát ngay cả trong tiềm thức.

Vậy thôi.

Mày đã thất bại vào ngày 25/12/2017

Có lẽ ông già Noel không quan tâm đến mình, không mang niềm vui đến cho mình, nhưng chắc chắn năm sau ông sẽ đem nhiệm màu đến với cháu phải không ạ ? Cho cháu tự huyễn rằng: Ông bị tắc đường nhé, đừng phũ phàng nói với cháu rằng: Cháu không xứng đáng.

Đêm giáng sinh cô độc, 25.12.2017

 

Chuyện đi làm [2]

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi vẫn tiếp tục đi làm…haizz
Đáng lẽ tôi không nên khoe với bố mẹ rằng tôi đã được nhận làm để giờ lại gọi báo rằng: Con không đi làm nữa.
Hôm qua chắc hẳn bố sẽ thất vọng vì tôi nhiều lắm. Bố luôn vậy, có bao giờ bố chê trách gì tôi đâu, nhưng tôi hiểu bố đang nghĩ gì. Bố vẫn đang mong chờ rằng con gái mình đã có sự thay đổi vượt bậc.
Chắc chắn trong suy nghĩ của bố qua những lần tôi khoe lại những việc tôi đã làm được thì bố sẽ: Chà, con gái khá lắm !!!
Nhưng sự thật thì đâu như bố nghĩ, mặc dầu những điều tôi nói lại với bố đều là sự thật nhưng bố luôn nghĩ ra những điều lớn lao hơn là những gì hiện có.
Lúc đi làm tôi thực sự đã quyết tâm nhiều lắm, nghĩ về một ngày được cầm trên tay món lương đầu đời của mình, được đi du lịch mua những thứ mình thích hay đơn giản là có thể phụ giúp bố mẹ tiền điện nước hàng tháng.
Nhưng có lẽ tôi đã chọn lựa sai thời điểm để đi làm, tôi đi làm vào đúng lúc tôi bận nhất. Tuần này tôi thi 3 môn, toàn môn khó nhằn, rồi còn kiểm tra logic, rồi làm bài tập nhóm môn Tôn giáo. Ôi sao bận thế nhỉ ? Sinh viên đâu có phải rảnh rang như lời bao đời vẫn nói. Nó bận và áp lực hơn tôi tưởng.
Sắp tới tôi bắt buộc phải đi học tiếng anh nữa chứ nếu không cứ để tình trạng này diễn ra thì không hề ổn :(((
Vẫn biết là bận thật đấy nhưng nếu chỉ ngoan ngoãn làm đầy đủ bài tập trên lớp thì sau này ra trường tôi sẽ mãi chỉ là một cô sinh viên thôi, không thể trưởng thành, không thể kiếm ra tiền, điều ấy thực sự làm tôi ám ảnh.
Công tác xã hội trong tôi đến giờ phút này vẫn còn mơ hồ nhiều lắm, giá như tôi có thể giỏi một lĩnh vực nào đó chẳng hạn như đàn, hát, múa, ngoại ngữ thì có lẽ cuộc sống của tôi đã không nhàm chán như vậy. Tôi nói thật, ngay lúc này tôi hận bản thân tôi nhiều lắm ! Tôi hận vì tôi đã chọn sai ngành và giờ không thể quay đầu nữa. Tôi vẫn trượt dài hàng ngày làm những việc mình không muốn làm chỉ như cầu mong một chút gì đó vui vẻ trong suy nghĩ.
Học ròng rã như thế này, ừ thì cũng làm tròn bổn phận của một người sinh viên chăm ngoan trong mắt thầy cô bạn bè bố mẹ rồi nhưng làm gì có ai hiểu bản thân mình hơn chính mình. Và việc cố gắng học có kết quả tốt nhất có thể, sau này đi học tiếng anh có lẽ là con đường duy nhất mà tôi có thể làm lúc này, vì tôi đâu còn đường lui…
Đấy, và giây phút này (7:45) tôi quyết định nghỉ làm, vì đơn giản công việc đó không hợp với tôi, tôi không muốn hàng giờ phải đi thuyết phục người khác, bị từ chối, phải chịu mọi sự bực dọc của người khi bị tôi làm phiền, thực lòng là tôi không muốn. Vì nếu tôi vẫn quyết tâm đi làm thì mọi việc khác sẽ bị trì trệ, không ôn thi được, bài tập làm qua loa mà công việc sinh hoạt bên ngoài cũng giảm.
Đặt mọi thứ lên bàn cân thì tôi nghĩ tôi nên nghỉ mặc dù đã uống phí mất 3 ngày làm việc, mất 1 ngày công haizz
Cố lên mày, mày phải thi thố đạt kết quả tốt nhất cho tao, rồi rảnh rang chút thì đi làm. Nhất định trong quãng đời sinh viên tôi cũng phải cầm được đồng lương làm thêm của mình chứ nhỉ ? Nhưng không phải lúc này….

Chuyện đi làm

Hôm nay là ngày thứ 2 thử việc. Nói thế nào nhỉ ? Buồn quá….

Đi phỏng vấn nhận việc vào chiều thứ 2, rồi hồ hởi khoe với mẹ rằng con được nhận làm việc rồi. Tôi hiểu bản thân tôi mà, vì là thứ 2, vì là đầu tuần nên năng lượng lúc ấy đang nhiều, muốn làm tất cả mọi thứ, và thế là buổi trưa apply chiều đi phỏng vấn luôn ấy. Haizzz

Lúc đấy nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ là ok, sẽ chẳng có khó khăn gì đâu. Nhưng sau 2 ngày thử việc mình thấy công việc này nhàm chán quá, mặc dù nó khá nhàn.

Công việc của tôi là telesale cho một trung tâm gia sư mà ngay cả cái tên của trung tâm này là gì tôi cũng không biết. 2 ngày đi làm, gọi điện thoại hết cả 1 quyển, không biết là nói đi nói lại bao nhiêu lần câu: Alo, chào anh chị ạ, cho em hỏi chút anh chị có nhu cầu thuê gia sư dạy học không ạ ?  và đi kèm với nó là: dạ vâng, em cảm ơn, em chào anh chị ạ.

Thế đấy, lải nhải bấm bấm nguyên cả 2 buổi sáng cũng chẳng có lớp. Chị duyệt sổ nói rằng: Bạn này được lớp thì chị nhận thôi, mai đi làm, còn bạn này 2 ngày thử việc vẫn không có lớp ? Không nhiệt tình hả ? Thôi được rồi, mai đến cho vào “danh sách tiềm năng”.

“Danh sách tiềm năng” là gì vậy ? Có phải là lương bị thấp hơn so với nhân viên chính thức ? Có phải sẽ bị theo dõi nhiều hơn, để ý nhiều hơn ? Hay có nguy cơ bị đuổi việc ??

Đúng thật, mọi điều ngoài cuộc sống đều không như mình nghĩ. Đi làm rồi mới biết nhiều chuyện. Tôi luôn ghét những người ngồi nói xấu sau lưng người khác, nói xấu không có căn cứ, nói những điều không đúng sự thật mà vẫn tỏ ra mình thanh cao. Tôi ghét lắm lắm.

Ấy thế mà, đi làm tôi thường xuyên phải nghe câu chuyện “xấu” về bạn tên Vân, nhưng bị mọi người gọi là “Á sừng” vì bạn bị á sừng. Thương bạn lắm, đã mệt vì bệnh còn mệt vì lời nói…

Tôi không biết những ngày tiếp theo tôi có nhận được lớp không ? Có còn trụ được công việc này không ? Nhưng thôi, cứ cố gắng, chịu được đến ngày nào hay ngày đó vậy. Vì chắc có lẽ sinh viên nào đi làm cũng ít nhiều gặp phải khó khăn như tôi thôi.

Vả lại, tôi cũng muốn cố gắng để biết cảm giác cầm được đồng tiền do chính mình làm ra như thế nào ?

Hy vọng rằng tôi sẽ tìm thấy niềm vui tại p1008, tầng 10, tòa nhà Saphire Palace số 4 Chính Kinh. Hope so

Hôm nay trời thu đẹp quá, nhưng tâm trạng của tôi lại không đẹp chút nào :((((

lá vàng.jpg

Chuyện truyền thông

Tôi là thành viên ban truyền thông Đội sinh viên làm CTXH NV, cũng là thành viên của ban truyền thông của MKL. Nhưng qua một năm hoạt động ở cả hai CLB tôi bắt đầu cảm thấy mình không hợp với công việc truyền thông…

Nói đến truyền thông thì hẳn hầu hết sẽ nghĩ đến khoa Báo, hay đại loại những ngành học nào mà có động chạm đến phim ảnh, video hay poster. Nhưng tôi lại là một con bé học CTXH, cái ngành mà nghe thôi đã thấy chẳng liên quan đến truyền thông rồi.

Thế mà tôi lại cứ thích đăng ký vào ban truyền thông khi đọc thông báo của các CLB. Cứ thấy truyền thông là đọc kỹ lắm, nghiên cứu nhiều lắm và cũng chỉ bảo thủ muốn ứng đơn duy nhất vào ban truyền thông. Nhiều lúc cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì luôn.

Hay vì cái tính muốn làm cho mình bận lên, dồn cho mình nhiều việc vào để xem bản thân chịu được đến đâu. Con bạn cùng phòng suốt ngày nói: Mày chỉ giỏi làm khổ mày thôi. Đi xem bói người ta cũng nói mình là người muốn :ôm rơm nặng bụng, hay cả nể mà một mình làm hết, ai nhờ gì cũng làm, nhưng ít khi thành công cũng như được công nhận.

Nghe vậy cũng nản ghê gớm, nhưng tính mình luôn vậy. Giống y hệt bố mình. Luôn nhận làm mọi việc, dù chưa biết làm hay biết làm chút chút cũng đều nhận cho mọi người vui, hay gánh hộ phần người khác khi người ta nói bận ( dù không biết người ta có bận thật hay không ).

Trở ngại lớn nhất của mình bây giờ là kỹ năng. Đến với truyền thông là đương nhiên bạn phải biết chụp ảnh, biết quay, biết thiết kế poster, biết dựng video và phải biết cách chạy website nữa. Nhưng tôi thì hầu như không biết cái nào cho ngọn ngành cả. Trong CLB CTXH, ban truyền thông có lẽ là ban hoạt động kém nhất vì kỹ năng còn quá yếu, lại cộng thêm việc bị trưởng ban bỏ bê. Tôi lại vừa lên chức phó ban, mọi việc, mọi lời nhận xét, mọi sự công kích tôi đều là người chịu sào hết. Ôi nhiều lúc tôi muốn khóc, điển hình như sáng nay nè huhu

Ngay lúc này điều tôi sợ nhất là các thành viên mới vào sẽ thấy thất vọng về cách làm việc của ban, đặc biệt là Quang Huy, anh Hiệp, anh Nhân và chị An. Những người đó hầu như đã giỏi trong một mảng nào đó của truyền thông rồi. Mà Đội thì chưa thực sự quan tâm đến anh chị bạn ấy lắm. Và tôi cực kỳ ngại và xấu hổ nếu một ngày nào đó họ xin ra khỏi Đội.

Hy vọng của tôi ngay bây giờ là ai đó hãy training cho tôi tất cả các kỹ năng trên, để truyền thông ban tôi bớt tai tiếng, không thì hôm nào gặp nhau truyền thông đều bị lôi ra chỉ bảo răn dạy đầu tiên, tôi thực lòng phát sợ lên rồi. Vì vốn dĩ bản thân tôi không thích nghe người khác nói quá nhiều về mình, vì người khác nói gì tôi đều nhớ hết, không phiền nhắc lại nhiều lần đâu ạ.

Hơn nữa là tôi mong rằng tất cả những thành viên cũ hãy tích cực nữa lên, đừng cứ ừ hữ rồi thôi, vì đó là trách nhiệm của mọi người mà.

Dù sao đi nữa thì tôi vẫn thấy vui vì được biết thế nào gọi là chạy truyền thông. Vất vả thật đấy nhưng được nhìn sản phẩm của mình kể cũng vui ra trò ^^

Nếu có một điều ước tôi sẽ ước sau một đêm ngủ dài choàng tỉnh tôi có đầy đủ các kỹ năng của một người làm truyền thông.

Thật mơ mộng và hão huyền haizzzzz !!

*Bụp*_MG_9402.JPG